Admin
¶«ëñ £äzÿ
Age : 32
Registration date : 03/08/2008
Tổng số bài gửi : 727
Đến từ : Địa Ngục Trần Gian
Job/hobbies : đék bík
Humor : Kenlazy
|
Tiêu đề: Tôi sợ phải làm "Người Lớn" Wed Aug 27, 2008 5:05 pm |
|
|
|
|
|
|
Quân lại nắm tay tôi, ôm hôn và thỉnh thoảng cậu ấy có những hành động rất lạ làm tôi phải phản ứng. Quân dỗi vì tôi đã không chiều cậu ấy, nhưng tôi thấy sợ vì chưa bao giờ mình làm như thế cả.
Buổi học cuối cùng của lớp chúng tôi rồi cũng đi qua. Còn lại quãng thời gian ngắn ngủi để chúng tôi chia tay nhau. Hôm đó là ngày đầu tiên của tháng 5 nóng bức. Lớp 12B của chúng tôi tổ chức buổi liên hoan chia tay. Ai nấy cũng háo hức nhưng buồn vì sắp phải rời xa những người bạn, những kỷ niệm yêu thương của thời đi học. Buổi liên hoan đã diễn ra trong tiếng nhạc tưng bừng, rượu bia, điện thoại di động... và cả lời chúc tụng nồng nhiệt.
Riêng tôi, hôm đó lại có một tâm trạng thật buồn. Người bạn trai thân thiết nhất học cùng lớp tôi sắp phải đi xa, ngay sau kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, bạn ấy phải theo gia đình vào Nam sinh sống và như vậy, chúng tôi sẽ mối người mỗi ngả. Tôi và Quân (tên bạn ấy) không phải là người yêu nhưng giữa chúng tôi lại có một mối quan hệ với tình cảm khá đặc biệt. Vậy nên lần xa nhau này cũng đã làm cho cả hai cảm thấy quyến luyến hơn, nhớ nhung nhiều hơn.
Quân không giấu nổi tâm trạng buồn, cậu ấy cứ nhìn tôi lại nhìn về phía xa xa làm tôi cũng thấy tái tê không kém. Quân bảo tôi tách khỏi cuộc vui và hai chúng tôi đi về phía giảng đường để tâm sự. Biết bao chuyện trên trời dưới bể cứ thế tuôn ra làm cả hai chúng tôi thấy mềm lòng. Bất chợt Quân hỏi tôi: H có yêu Quân không? Rồi cậu ấy đã ôm chầm lấy tôi mà không cần đợi tôi trả lời. Tôi run rẩy, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống, rồi dường như tôi không còn điều khiển được mình. Tôi ngất ngây trong vòng tay của Quân, cậu ấy nói gì cũng thấy đúng và tôi muốn thuộc về cậu ấy hoàn toàn. Chúng tôi ở bên nhau suốt hơn một giờ đồng hồ trong khuôn viên tĩnh lặng của trường, mặc cho nhóm bạn rất thời trang đang tưng bừng cùng rượu, cùng bia và những lời chúc tụng, hẹn hò buổi chia ly.
Lúc ấy khoảng hơn 7 giờ tối, Quân bảo tôi cùng cậu ấy đi dạo cho thoải mái. Tôi đồng ý ngay và cả hai lên xe đi về phía ngoại thành. Quân lại nắm tay tôi, ôm hôn và thỉnh thoảng cậu ấy có những hành động rất lạ làm tôi phải phản ứng. Quân dỗi vì tôi đã không chiều cậu ấy, nhưng tôi thấy sợ vì chưa bao giờ mình làm như thế cả. Thấy Quân buồn, tôi lại phải chủ động làm lành và nghĩ rằng, sắp phải xa nhau mà chưa biết đến bao giờ có cơ hội gặp lại. Vậy là tôi đã chiều Quân, mặc cho cậu ấy có những hành động lạ với mình. Lúc đầu tôi không quen nhưng rồi cậu ấy đã làm cho tôi thấy mọi chuyện trở nên đơn giản, rồi dễ chịu, đến lúc tôi không thể kìm được lòng mình.
Tôi lại cùng Quân lên xe, lang thang dưới trời đêm, rồi bất ngờ Quân rẽ vào một nhà nghỉ. Tôi giật mình, nhưng rồi cũng trấn tĩnh ngay vì Quân kêu mệt và muốn vào đó để nghỉ ngơi một lúc trước khi chia tay. Lần đầu tiên tôi biết đến nhà nghỉ và cũng là lần đầu tiên tôi cùng một bạn trai đến chốn xa xôi ấy. Trong thâm tâm, tôi bắt đầu thấy lo, ngộ nhỡ ai đó nhìn thấy, nhỡ có chuyện gì với chúng tôi… Biết bao giả định và những câu hỏi khó cứ dồn dập trong đầu tôi, trong khi Quân thì cứ phăm phăm gửi xe, lấy vé rồi chứng minh thư, đưa tôi lên tìm phòng rất thành thục, không suy nghĩ. Vào đến phòng, Quân đóng cửa ngay làm tôi thấy lo sợ thực sự. Quân lại ôm chầm lấy tôi, chẳng nói chẳng rằng, cậu ấy hôn lấy hôn để như thể một con thú đang đói khát vồ mồi. Tôi đẩy Quân ra và định hỏi cậu ấy về cái việc cả hai cùng vào nhà nghỉ thế này thật là không phải. Tôi lo rằng, dù mình có làm gì trong đó hay không nhưng chuyện mình xuất hiện ở nơi nhạy cảm ấy là điều sỉ nhục, bản thân tôi không dễ gì chấp nhận chứ chưa nói đến bạn bè, gia đình và người thân. Nhưng tôi lại không thể rời xa Quân, nhất là trong bối cảnh như thế. Cứ nghĩ đến ngay ngày mai giữa hai chúng tôi phải xa nhau thì tôi đã không thể kìm lòng. Tôi thương Quân, vì cậu ấy là người bạn thân thiết nhất, hiền lành chăm chỉ và học giỏi. Vì hoàn cảnh gia đình mà cậu ấy phải đi xa, trong khi những người bạn khác vẫn có thể ở lại vui vẻ. Tôi không biết có phải vì một thứ tình cảm đặc biệt nào đó với Quân khiến mình nặng lòng với cậu ấy như vậy nhưng, ngay trong đêm ấy, tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi cậu ấy.
Ở nhà nghỉ, Quân lại tiếp tục hành động lỳ quặc, và tôi thì dường như không phản ứng gì. Rồi cũng đến lúc Quân đòi hỏi, đề nghị tôi chiều cậu ấy “chuyện kia”. Tôi không đồng ý vì tôi thấy sợ, nhưng Quân thì quyết liệt quá, mạnh mẽ quá. Cậu ấy bảo yêu tôi và cho dù có đi nơi đâu, dù chuyện gì xảy ra thì cũng không muốn xa tôi, sẽ bên tôi mãi mãi. Tôi không còn muốn phản ứng bất kỳ đồi hỏi nào của Quân, và thậm chí tôi đã trở thành “đồng lõa” với Quân trong việc đi qúa giới hạn của một câu chuyện tình cảm. Tôi bị đau, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng điều tôi thấy hối tiếc là mọi chuyện cứ cuốn đi mà bản thân không thể nhận ra điều phải trái, không có bất kỳ phản ứng nào.
Mấy ngày sau, tôi không muốn gặp Quân nữa. Tôi không trách cậu ấy mà luôn tự trách mình đã để mọi chuyện xảy ra, để đánh mất mình ngay từ buổi hò hẹn đầu tiên. Giờ tôi thực sự hoang mang, sợ rằng mình sẽ có thai, tôi sợ tôi phải làm người lớn trong khi kỳ thi đại học đang ngày càng đến gần. Tôi chẳng còn tâm trí nào để lo chuyện học và thi nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
|
|
|
|
|
|
|